Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài làm

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

Chắc hẳn, ai ai cũng đã từng nghe qua câu tục ngữ này. Dù người ấy là ai đi nữa, chỉ cần dạy ta nửa chữ thôi cũng đủ để ta kính cẩn gọi “thầy”.

Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, ngày ngày đưa những vị khách bé nhỏ theo đò trôi từng chút một, dần dần đến bến bờ tương lai. Mỗi ngày, chỉ cần nghe các vị khách ấy tôn trọng và yêu thương mình, họ lại bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, lại càng hăng hái hơn trên con đò của mình. Thầy cô không ngại nắng, chẳng ngại mưa, luôn giữ cho con đò của mình không ngừng rẽ sóng tiến thẳng. Mặc dù các vị khách đôi lúc có buồn, có giận vì thái độ nghiêm khắc của họ, họ vẫn vững vàng tay lái đẩy con đò trôi. Để sau này, khi những vị khách lớn lên, trải nghiệm những mưa nắng, sóng gió cuộc đời, trở nên chín chắn, trưởng thành hơn họ sẽ thấy hết được tình thương yêu của thầy cô được bọc trong lớp vỏ “đáng ghét” năm xưa. Những học trò năm ấy, họ sẽ quay lại bến đò ngày ấy, dịu dàng kính cẩn dâng lên thầy cô những đóa hoa thơm, những lời cảm ơn từ tận đáy lòng về công ơn to lớn mà thầy cô đã dành cho mình. Hình ảnh người thầy, người cô năm nào lại hiện về, lung linh trong từng trang sách toán, sách văn ngày xưa…

Tôi đã từng nghe câu hát: “Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…” . Thầy cô là vậy, lặng lẽ, giản dị bên chiếc xe đạp, xe máy bình thường, đêm về lại thức đến khuya, miệt mài, chăm chút bên từng trang giáo án. Giọt mồ hôi thấm ướt vai áo mà không hay biết, đến khi rơi xuống trang giấy làm nhòe chữ mới vội lau đi, chẳng buồn nghỉ ngơi, vẫn miệt mài, miệt mài…

Loading...

“Để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, còn ai nhớ, ai quên con đò xưa?…”

Con đò đong đầy tình yêu thương của thầy cô đưa ta cập bến đến bờ tương lai, cho chúng ta một chân trời, một thế giới mới. Nhưng sau bao năm tháng sinh sống, được gặp gỡ bao người thầy, người cô khác, liệu còn ai nhớ đến con đò đơn sơ khi xưa dìu dắt ta từ thưở thơ ấu, hay chỉ quan tâm đến thầy cô hiện tại, hay hình ảnh của người lái đò đầu tiên dần phai nhạt dưới áp lực học tập hay sự bề bộn của cuộc sống?

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”

Trên đời này, chưa ai đếm hết lá mùa thu, chưa ai đếm hết sao trời, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, hàng ngàn chiếc là mùa thu dịu dàng dưới chân những tưởng là nhiều, nhưng so với công ơn thầy cô thì chẳng là bao, công ơn to lớn, quan trọng từ những người cha, người mẹ thứ hai ấy chẳng kém gì công ơn của cha mẹ ta, công ơn mà khi đã lớn, người ta sẽ khó lòng quên được.

Những câu hát trên tôi lấy từ bài hát “Người thầy” được viết bởi nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Ông cũng là một người thầy, cũng từng dìu dắt bao thế hệ con trẻ nên người. “Người thầy” là một món quà âm nhạc dành cho những ai đã và đang là học sinh với từng câu, từng chữ được viết từ tận đáy lòng. Người thầy là bài hát mà chúng tôi chọn để hát nhân ngày 20-11. Bài văn này tôi viết lúc 11 giờ đêm, trong không khí tĩnh lặng, với bao cảm xúc tuôn trào. Khi viết nên những dòng cho bài văn siêu ngắn này, tôi chỉ mong sao ai cũng hiểu hết tầm quan trọng của cô, thầy.

Ôi! Thầy cô- những người đưa đò thầm lặng.